FIRST
Au: Oh Yuni
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Au nhưng Au có quyền chém giết miên man... *đừng chém Au*
Couple: 2H (1 đứa liếm môi - 1 đứa gật gật)
Category: Mix - happy, sad (a little
yaoi *maybe*) and die ending (if i like^^)
Summary:
Yêu đơn phương để nhận đau khổ... Nhưng hạnh phúc không phải tự đến... Cố gắng để cảm thấy mình đã thực sự yêu...Hope that everyone likes...!!!
... ĐAU …
“Khoảng cách đôi khi không phải là nỗi đau lớn nhất...
Bởi còn nhiều thứ khiến ta đau hơn thế...”
Đơn giản vì...
...đó là
TÌNH YÊU
----------------------------------------------------------
Thực sự lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi nào tôi cũng không nhớ rõ nữa. Bởi lần đó, đối với anh, chỉ là 1 cảm giác rất bình thường... À không, phải nói là có chút ấn tượng nhưng không sâu sắc. Anh đẹp, phải! Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm bởi tôi cũng sở hữu 1 khuôn mặt hoàn hảo không kém gì anh nhưng cái phong thái toát lên từ anh khiến tôi không thể nào quên được. Nó rất gần gũi nhưng cũng rất xa vời. Và đó chính là sự khác biệt của anh đối với tất cả mọi người!
Những lần sau đó gặp anh, mặc dù cảm giác vẫn thế nhưng đã sâu sắc hơn nhiều. Tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Không hiểu sao nhưng ở anh có 1 sức hút mãnh liệt khiến tôi không thể dứt ra được. Đến tận sau này tôi vẫn chẳng lí giải nổi cảm xúc lúc đó. Cái việc chú ý đến anh nhiều hơn khiến tôi thấy lo lắng, nhưng điều làm tôi lo hơn chính là tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên mà tôi không hề hay biết. Chỉ đơn thuần suy nghĩ là do nhất thời bị choáng ngợp bởi phong cách khá tự do của anh. Và rồi cũng đến lúc tôi nhận ra tình cảm thật sự của bản thân. Điều đó thực sự khiến tôi sợ... Sợ gặp anh... Sợ yêu anh nhiều hơn... Và sợ chính bản thân tôi...
Nhưng trái tim tôi chẳng hề nghe theo lí trí...
Nó vẫn cứ ngốc nghếch theo đuổi 1 hình bóng xa vời...
Như chiếc lá bị cơn gió cuốn đi nhưng cơn gió vô tình nào ngăn lại được...
--------- Flashback ---------
''Chia tay, có được không?” - mắt anh nhìn tôi, thoáng buồn.
''Anh...” - tôi giật mình ''Sao lại...!! A đừng đùa như vậy mà... Em sợ thật đấy!” - tôi hỏi
Bước đi... A vẫn luôn như thế... Đến rồi đi không 1 lí do...
Và chẳng hề níu kéo...
Tôi ngã xuống, 2 đầu gối trầy tứa máu... Tôi đau, nhưng những vết xước đó có là gì so với trái tim đang cấu xé lồng ngực... Trái tim tôi lại mềm yếu nữa rồi... Nhưng giờ đây như thế thì đã sao. Nó chẳng còn nghĩa lý gì... Chợt, tôi hiểu, mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa!
------------- End Flashback ----------------
...Nhưng không phải là KẾT THÚC...
...Mà là TIẾP TỤC...[i]
Nhá hàng 1 chút trước nhé...!!!^^