Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
:: Quên mật khẩu? ::


 

 [Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng

Go down 
Tác giảThông điệp
Người gọi Gió
SeHunatic
Người gọi Gió


Tổng số bài gửi : 2
Huneys : 39230
Thanked : 0
Join date : 26/08/2013
Age : 27
Đến từ : Vùng đất của Huân sữa và Cải đen~

[Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng    [Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng  EmptySun Sep 15, 2013 4:01 pm

Tựa đề: SONG TRĂNG
Tác giả: FreiDunk (Người gọi Gió aka Choi Rockie)

Pairings: SeKai, HunHan, Kris-11 =))
Thể loại: giả tưởng, siêu nhiên, namxnam,…
Rating: [G]
Tình trạng: On-going.

Disclaimer: Các nhân vật dù hư cấu hay có thật đều không thuộc quyền sở hữu của author, author chỉ đảm bảo sẽ nuôi nấng những đứa con tinh thần của mình với mục đích phi lợi nhuận và hành hạ chúng trên tinh thần phi nhân tính *troll face*

A/N: Fic đầu tiên viết cho SeKai nói riêng và đám sói nói chung, lưu ý những ai dị ứng với thể loại ship Kris với tất cả các thành viên còn lại, dù trá hình dưới mọi cách thức :3 và những ai kì vọng fic này sẽ ưu ái hoàn toàn SeKai (chưa đâu) hay cảnh nóng :v em nó dưới đây thuần viễn tưởng và siêu nhiên vô thực nhé!!

Summary: Ẩn trong những thân phận vô danh và chịu sự an bài của định mệnh, mười hai huyền thoại, mười hai nguồn sống, nhưng sẽ chỉ riêng có một chàng trai… vào ngày hội ngộ, đêm có song trăng, trở thành người được Đấng Toàn Năng chọn lựa.

[Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng  Moon2

1. Không đơn độc…

Hắn dõi tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, viễn cảnh trước mặt là sự pha nhiễu hỗn loạn và náo động bởi lớp lớp dòng người chen chúc nhau di chuyển giữa không gian u tối, trên trời nổi mây đen vần vũ, từng đợt giông gió cuồn cuộn quật gãy những cành cây yếu ớt, những mảng vòm trời xám kịt chốc lát lại bị xé toạt cùng tiếng sấm gào và ánh chớp lòa đôi mắt.

_ Bão từ sáng tới giờ vẫn chưa hết, thiệt không biết thời tiết hôm nay làm sao nữa!

Một người đàn ông trung niên đến cạnh bên và cất tiếng càu nhàu, nhờ đối lập với không gian ồn ào phía ngoài kia, bầu không khí bên trong bệnh viện lại được duy trì ở tình trạng yên ắng và êm ả, đủ để hắn vừa tai nghe thấy lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ, ông bác lạ mặt ấy chỉ dứt câu bằng một cái tặc lưỡi ngán ngẩm rồi rời đi, trong khi hắn vẫn đặt tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía hành lang trải dài, vẻ như đang kiên trì chờ đợi…

Chỉ một ngày xuất hiện giông tố không như bao lần giông tố khác, một ngày duy nhất để làm sống dậy thứ truyền thuyết đã đi vào hư cấu, với sự khởi đầu là cột mốc sinh thành của mười hai linh hồn, được ươm mầm và chăm bón từ Cây Sinh Mệnh, gắn kết với nhau bởi cùng một số phận là tạo nên huyền thoại. Hắn, kẻ đầu tiên tỉnh dậy trên địa cầu này, kẻ đầu tiên khám phá ra cội nguồn của chính bản thân mình, đã chờ đợi rất lâu để được chứng kiến ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã tới… ngày mười hai huyền thoại được tái sinh cho sứ mệnh duy nhất của đời họ.

Mười hai tính cách, mười hai nhân dạng, dù sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng thời khắc sẽ phân chia cho họ những quyền năng thích hợp.

_ Thế nào rồi?

Giọng hắn lãnh đạm tiếp chuyện với người vừa gọi đến, biết rằng mình không thể tỏ ra sốt sắng hay nóng vội, mọi thứ đều đã được an bài như chúng vốn dĩ phải như thế.

_ Bên này trời vẫn mưa không dứt, đúng như lời ông chủ nói.

Qua điện thoại, có thể dễ dàng nghe thấy những tạp âm huyên náo lọt vào, hòa cùng tiếng người bên kia khẩn khoản:

_ Kris, người phụ nữ ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cô ấy đã mắc mưa trên đường tới đây nên toàn thân nhuốm lạnh và thai nhi trong bụng trở mình không được tốt…

_ Hãy tìm mọi cách chụp hình đứa trẻ và nhắn cho tôi ngay khi nó chào đời.

Hắn vội vàng tắt máy lúc vừa thoáng nghe thấy tiếng than khóc phát ra từ căn phòng mà hắn đang theo dõi, đứa trẻ được sinh ra trong sự bàng hoàng của người thân khi cùng giây phút ấy mẹ nó trút bỏ hơi thở cuối cùng, bác sĩ báo tin người phụ nữ ấy không thể nào qua khỏi, cú vượt cạn trắc trở vượt sức chịu đựng của bà.

_ Kyung Soo, thiệt thòi cho cậu rồi.

Nữ y tá ẵm lấy đứa trẻ trong tay và lướt ngang qua hắn, đằng sau lưng Kris, gia đình của đứa trẻ lại đang đi về hướng ngược lại để tiếc thương và đuổi theo chiếc giường kéo mang xác bà mẹ dời đi.

Đều là do số trời đã an bài, không thể nào làm trái. Hắn tự nhủ lòng trước khi buông tiếng thở dài, lặng lẽ nhìn ngắm đứa trẻ đang nằm trong buồng chăm sóc, đôi mắt nó mở to tròn, khuôn mặt ngây ngô không lộ chút biểu cảm. Vậy cũng tốt, Kris nghĩ, thà là đừng hay đừng biết, còn hơn là để nó chứng kiến cảnh tượng tang thương lúc này.

_ Tôi nghe đây.

_ Ông chủ, đứa trẻ tên là Xiumin, lúc chào đời hình như nhiệt độ thân thể nó thấp hơn bình thường, bác sĩ chẩn đoản là do bị truyền hơi lạnh từ mẹ sang nên đã nhanh chóng đưa nó tới buồng chăm sóc đặc biệt rồi.

Hắn đút tay vào túi quần, rồi khép mi lại trong vài giây trước khi hai con người sắc lẻm lại mở ra dáo dát:

_ Được rồi, mau rời khỏi đó, tới địa điểm tiếp theo đi.

_ Vâng, thưa ông chủ.

Âm thanh đường truyền bị ngắt đoạn vừa phát lên chứng tỏ người phía bên kia đầu dây đã cúp máy, thì cùng lúc Kris cảm thấy hơi nóng vỗ về lên gò má mình, quay mặt về phía cửa sổ mới ban nãy còn trải bức màn mưa ào ạt, nay đã ngập tràn màu nắng dịu ngả bóng ráng lam chiều, bờ môi hắn bất giác mỉm cười nhạt.

_ Baek Hyun, chào mừng trở lại.

Dáng lưng thanh cao đổ chiếc bóng dài xuống nền sàn bệnh viện, hắn rảo bước dọc theo những bức tường thẳng màu trắng toát, tia nắng phảng phất qua khe cửa sổ làm biểu tượng đôi cánh trên mu bàn tay hắn cơ hồ vừa hiện ánh chớp nhoáng, giúp hắn nhận biết chính xác nơi huyền thoại tiếp theo sẽ chào đời, cùng thứ sức mạnh vô biên mà cậu ta sở hữu.

Đấy đồng thời là món quà, mà cũng là gánh nặng.

2. Sức mạnh loài dã thú…


_ Biến đi! Tao không cần thứ của nợ như mày, đồ phá hoại!

Người đàn ông nắm lấy cổ tay một thằng bé chạc chừng năm tuổi, hằng hộc lôi nó qua khỏi ngưỡng cửa nhà, khi đã đẩy được nó ra hẳn ngoài sân, ông ta đóng sầm cửa lại, mặc cho đứa trẻ khản giọng tha thiết cầu xin:

_ Ba ơi, con xin lỗi, lần sau con sẽ cẩn trọng hơn mà…

Một lần van nài, nhiều lần nỉ non, những tiếng đập cửa dè dặt như sợ hãi, mà vẫn chẳng hề nghe thấy hồi đáp ở bên trong. Tay chân tê cóng vì lạnh lẽo, nó ngồi sụp hẳn xuống đất, úp mặt lên đầu gối và bắt đầu thút thít:

_ Kyung Soo xin lỗi, Kyung Soo không cố ý đâu…

_ Này, cậu bé.

Chợt, nó bất ngờ ngẩng mặt lên khi vừa nghe tiếng gọi, đôi mắt nó mở to tròn nhìn một chàng trai đang đứng chắn tầm nhìn trước mặt, dù giọng nói thốt ra rất nhu mì, nhưng dáng điệu của anh ta lại phảng phất nét lạnh lùng nguy hiểm.

_ Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.

Nó nhích mông lùi về sau dẫu cho chàng trai trước mặt đã nở nụ cười chìa tay ra như ngỏ ý muốn bắt tay với nó, với chất giọng vẫn còn khản đặc, nó hỏi:

_ Chú là ai?

_ Tôi là Kris Wu. Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, có chịu không?

Kyung Soo chớp mắt ngây ngô, cảm giác vừa mừng vừa lo bỗng đổ về trong nó, thật trong thâm tâm nó muốn đồng ý ngay, nhưng rồi lại hoài nghi về con người xa lạ đang hiện hữu ở trước mặt.

_ Tại sao? Tại sao lại muốn dẫn tôi đi?

_ Vì thời điểm để cậu bộc lộ sức mạnh của mình đã tới.

Nó nhíu hàng lông mày non trẻ, hoàn toàn không hiểu những gì Kris đang nói. Vẫn giữ lấy kiên nhẫn và từ tốn, hắn chậm rãi ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt nó:

_ Nào, đưa tay của cậu cho tôi.

Nó trợn mắt ngơ ngác, nhưng vẫn vâng lời chìa mu bàn tay ra cho Kris nắm lấy, rồi kinh hoàng với những gì vừa xảy ra trước mắt, chỉ với một cái lướt ngang qua mu bàn tay của nó, trên mu bàn tay hắn đã chớp nhoáng hiện lên biểu tượng đôi cánh rồng, Kyung Soo nhìn lại bàn tay mình… trên mu bàn tay của nó cũng vừa thoáng hiện lên một hình thù kì quái nhìn không rõ là gì, chỉ biết biểu tượng ấy trông như con quái vật có hai sừng.

_ Chú, làm thế nào hay vậy?

Nó nhìn hắn, nét hoảng sợ phòng vệ xen lẫn sự háo hức thơ dại tựa như một đứa trẻ đang xem trò ảo thuật. Hắn nhếch mép vẻ am hiểu, rồi xoáy sâu ánh nhìn vào hai con ngươi đen láy của Kyung Soo:

_ Đây, là sức mạnh của cậu. Đây, là dấu hiệu chứng tỏ cậu đã sẵn sàng. Đi với tôi, và tôi sẽ chỉ cậu cách sử dụng nó, để không ai còn gọi cậu là đồ phá hoại nữa.

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi quay đầu nhìn về nơi cửa nhà vẫn khép chặt. Ba của nó ngay từ nhỏ đã luôn lạnh nhạt, hắt hủi nó, mẹ của nó thì chẳng biết đã bỏ đi đâu mất kể từ hồi nó còn nhỏ xíu. Nó đã lớn lên thiếu vắng tình thương gia đình, và dù đã cố tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ cách mấy, mọi thứ nó đụng vào đều đổ nát tan tành, đến mức tất cả họ hàng và xóm giềng xung quanh cũng đều lần lượt xa lánh nó.

Ba của nó đã nhiều lần gọi nó là đồ phá hoại, là con quái vật, nó không hiểu chính xác nghĩa của những từ ấy là gì, nhưng nó đoán biết đó không phải là lời khen ngợi. Trong mắt mọi người, dường như nó luôn là điềm xui rủi, là căn nguyên gây nên tai nạn.

_ Tôi đi với chú. Hãy chỉ tôi cách để không bị mọi người kì thị nữa!

Hắn khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt vốn nét lãnh đạm oai phong ấy dường như không có chỗ cho sự dịu dàng, thế mà nó vẫn cảm thấy luồn không khí ấm áp tỏa ra từ hắn, hơi nóng tựa ngọn lửa rạo rực trong lòng bàn tay khi hắn nắm tay dắt nó đi.

Bất giác, nó cảm thấy mình sẽ không bao giờ bị ghẻ lạnh nữa, nếu là đi với hắn, có lẽ nào cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hơn chăng?

_ Chú à, chú giàu lắm hả?

_ Làm sao cậu biết?

_ Xe của chú rất bự và dài.

_ Ừ, cũng có thể nói là tôi giàu nứt vách :v

_ O ~ O

_ Hay là giàu đổ thành nhỉ? Tiếng Hàn gọi nó như thế nào?

_ Chú à.

_ Hở?

_ Kyung Soo muốn ăn kem.

_ = =!

_ Chú~

_ Thôi được, chúng ta đi ăn kem.

_ ^ ^

Đó là lần đầu tiên trong đời, nó trải nghiệm cảm giác ngồi ăn kem ở một nơi sang trọng. Và đó cũng là lần đầu tiên sau hàng trăm năm trời, hắn bắt đầu nghĩ lại về nhiệm vụ cao quý của mình, đấy là tìm kiếm và khôi phục sức mạnh cho các huyền thoại… hay là bỏ hầu bao ra nuôi chúng như chăm con nhỉ?

_ Chú à, kem ngon quá!

_ Chuyện, đây là kem ngoại thượng hạng.

_ Kyung Soo muốn ăn nữa~

_ Rồi = . = nữa…

Mãi về sau này, Kyung Soo mới nhận ra Kris đã chẳng thể thực hiện lời hứa giúp nó quay trở lại cuộc sống như bao người bình thường khác, dẫu vậy, hắn đã giúp nó có thể vận dụng sức mạnh của mình vào mục đích chính đáng thay vì biến mọi thứ trở thành đống đổ nát vô nghĩa, để nếu có phải sống cả đời với sức mạnh của loài quái vật, thì Kyung Soo vẫn có thể tự hào với năng lực độc nhất của mình.

_ Chú à, chú thật tốt~

_ Dĩ nhiên, tôi còn là tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện.

_ Sau này lớn lên, Kyung Soo nhất định sẽ đáp đền ơn chú.

_ Bằng cách nào?

_ Cách nào cũng được.

_ Rồi, vậy thì cậu sẽ là vệ sĩ không công cho tôi suốt đời.

_ O ~ O

_ > : ) eh he he he he…

TBC…
Về Đầu Trang Go down
 
[Shortfic | K] [SeKai,HunHan] Song Trăng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [One shot l HunHan l K ] U R Mine [Complete]
» [PICS][LIVE] HunHan in SMTOWN 2012 LA
» [Oneshot | K+][HunHan] White Confession - Completed
» [OFFICIAL] HunHan ♥ Twin Couple ♥ REAL Love 4ever ♥
» [VID][3.06.12] EXO-K - Road Safety Song

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SeHunVN - The Vietnamese Fansite For EXO's SeHun (세훈) :: Fan Zone :: Fan Fiction-
Chuyển đến 
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Sun May 19, 2024 8:09 pm.

Layout Exclusively for SEHUNVN
Powered by vBulletin & Version 3.8.6
Forumotion_ripped by vlt



SehunVN Chatbox [?] - Online [?]